• Cuộc triển lãm “Cải Cách Ruộng Đất” &
    câu chuyện “Gậy Ông Đập Lưng Ông”
  • Tôi đọc Tuyển tập Trần Phong Vũ
  • Thư Ngỏ - Nhân đọc bài viết của ông Nguyễn Đăng Khoa
  • Vài suy nghĩ tiếp sau lời “Bàn thêm về Thư Ngỏ” của GS Lê Xuân Khoa
  • Vài suy nghĩ rời về Thư Ngỏ của nhóm Trí Thức hải ngoại gửi Nhà Nước CSVN
  • Vài ý nghĩ về “Ðơn Tự Thú” của Sinh viên NGUYỄN ANH TUẤN
  • HAI DIỆN MẠO, MỘT TẤM LÒNG
  • Vài suy nghĩ về đối sách Tôn Giáo của Cộng sản Việt Nam
  • Từ Bắc Phi đến Việt Nam
  • Chung Quanh Biến Cố "Thay Bậc Đổi Ngôi" ở Tổng Giáo Phận Hà Nội
  • CSVN VÀ VÁN BÀI SINH TỬ TRONG BIẾN CỐ ĐỒNG CHIÊM
  • Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã nói gì khi trả lời phái viên báo La Croix?
  • VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI LINH MỤC PHAN VĂN LỢI
  • Chân dung cố Giám Mục PHAOLÔ LÊ ĐẮC TRỌNG
  • Đinh Quang Anh Thái Phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ về sự kiện Tam Tòa
  • Chúng ta học được gì qua hành động tự sát của DGM John Joseph?
  • TÔI ĐỌC NHẬT KÝ TRUYỀN GIÁO CỦA CHA PIÔ NGÔ PHÚC HẬU
  • Từ "NGƯỜI TÍN HỮU TỐT" tới "NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT"
  • Đọc Bên Giòng Sông Hằng của Viễn Đằng Chu Tác
  • ĐỌC LẠI NHẬT KÝ NGUYỄN NGỌC LAN
  • ĐỌC NHẬT KÝ NGUYỄN NGỌC LAN (phần 2/2)
  • ĐỌC NHẬT KÝ NGUYỄN NGỌC LAN (phần 1/2)
  • Phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ về sự kiện Tam Tòa
  • CSVN VÀ VÁN BÀI SINH TỬ TRONG BIẾN CỐ ĐỒNG CHIÊM
  • Nhân Mùa Chay Thánh, SUY NGHĨ VỀ ĐỨC BÁC ÁI CÔNG GIÁO
  • Vài suy nghĩ về cuộc tông du Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha BIỂN ĐỨC XVI
  • IM LẶNG, ĐỒNG LÕA: GIÁO HỘI HAY GIÁO PHẨM?
  • Lê Thị Công Nhân: Người Con Cưng của Thượng Đế
  • Những gì tôi "biết thêm" về Nguyễn Chí Thiện
  • Nghĩ về Nguyễn Chí Thiện
  • Vài ý nghĩ về “Ðơn Tự Thú” của Sinh viên NGUYỄN ANH TUẤN

    Trần Phong Vũ

    Sự kiện:

    Trên mạng anhbasam ngày 26-4-2011, người ta đọc được một văn kiện dị thường xuất xứ từ thủ đô Hànội mang tên “Ðơn Tự Thú” của một người trẻ gửi Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao. Ðương sự minh danh khai trình họ tên là Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 08 tháng 6 năm 1990 tại thành phố Ðà Nẵng, quê quán Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam với Chứng minh nhân dân số 201544250 do CA Tp Ðà Nẵng cấp ngày 08 tháng 7 năm 2004 và hiện là sinh viên năm thứ ba Học viện Hành chính, cơ sở Hà Nội.

    Sau khi nêu lên Ðiều 52 Hiến Pháp nước CHXHCNVN “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” và điểm C khoản 1 điều 88 Bộ Hình luật về tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN, sinh viên Nguyễn Anh Tuấn tự nhận mình có tội vì đã tàng trữ những tài liệu từng là căn nguyên khiến tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị truy tố ra tòa và ngày 04-4-2011 đã bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Cùng với “đơn tự thú”, đương sự còn gửi kèm tấm hình chụp chính anh đang cầm trên tay hai tài liệu:

    * “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”.

    * “Trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Lấy Việt Nam làm quốc hiệu để hòa giải dân tộc”.

    Dựa vào nguyên tắc “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” do điều 52 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định, người sinh viên trẻ này đòi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bản thân anh: công dân Nguyễn Anh Tuấn ra tòa vì tội danh kể trên.

    Trước khi kết thúc đơn tự thú, anh nhấn mạnh: nếu trong vòng 20 ngày theo luật định, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định không khởi tố anh thì điều này có nghĩa là hành vi tàng trữ các tài liệu nêu trên không gây hại cho xã hội, không phải là tội phạm, và như thế cũng phải nhìn nhận người làm ra những tài liệu ấy là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng vô tội.

    Sáng kiến độc đáo xuất phát từ một khối óc thông minh,
    một tâm thái an nhiên, không sợ hãi và một tấm lòng yêu nước thiết tha.

    Trước Nguyễn Anh Tuấn khó ai hình dung ra một sáng kiến độc đáo lạ thường như thế. Với sáng kiến này ai dám coi thường tuổi trẻ Việt Nam? Với chính sách giáo dục một chiều, với chủ trương bưng bít sự thật và nhất là với lề thói cai trị bằng công an, bằng vũ lực, bằng chủ trương áp đặt nỗi sợ hãi thường xuyên trong tim óc đồng bào, từ lâu đảng và nhà nước CSVN tưởng rằng họ có thể nắm trọn trong bàn tay sắt của họ cả linh hồn và thể xác giới trẻ Việt Nam.

    Sự xuất hiện những Blggers trẻ cùng với những cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên Hànội chống Trung cộng lấn chiếm Trường Sa, Hoàng Sa, khai thác Bôxít ở Cao Nguyên và trường hợp “nổi loạn” của những mầm non chế độ như Ðỗ Nam Hải, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, đặc biệt Cù Huy Hà Vũ gần đây, tuy có làm cho bộ máy cai trị cộng sản e ngại phần nào, nhưng với thói “kiêu ngạo cộng sản” quen thuộc, họ vẫn chủ quan tin rằng mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát sắt máu của đảng và nhà nước.

    Nhưng lần này, với quyết định gửi “đơn tự thú” tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, vấn đề không còn giản đơn như họ nghĩ.

    Trong vài lời giải thích cho hành động của mình kèm theo lá đơn hai trang, Nguyễn Anh Tuấn gián tiếp nói tới tâm trạng sợ hãi dẫn tới sự hèn nhát rất bình thường nơi anh. Nhưng đã đến lúc, anh thấy không thể “tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình”, nhất là sau khi nhìn lại để: “biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về tư tưởng của họ” từ đấy anh không khỏi cảm thấy “hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu.”

    Với nhà cầm quyền, Nguyễn Anh Tuấn minh xác anh không bị ai xúi giục và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Với thân nhân, bạn bè và các thày cô giáo, anh thành thật xin lỗi nếu việc làm của anh có gây ra những hệ lụy cho bất cứ ai, nhưng hãy tin rằng nó không ngoài mục tiêu đem lại cho một Việt Nam tốt đep hơn mà thôi.

    Tắt một lời, chúng ta có thể nói rằng: sáng kiến độc đáo của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn xuất phát từ một khối óc thông minh, một tâm thái an nhiên, tự tại, không sợ hãi, và một tấm lòng yêu nước thiết tha.

    Thử đo lường phản ứng của nhà nước CSVN

    “Ðơn tự thú” của Nguyễn Anh Tuấn được gửi khẩn (Express) tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ngày 26-4-2011. Trả lời đài BBC ngày hôm sau, người sinh viên 21 tuổi của Học Viện Hành Chánh ở Hànội cho hay anh chưa nhận được phản ứng nào từ phía nhà nước, nhưng anh sẵn sàng chờ đợi tất cả những hệ quả xấu có thể xảy đến cho anh.

    Thử đặt vào vị trí một “Ông” Nhà nước đã bất cố liêm sỉ ngang nhiên dựng lên một thứ Tòa án Nhân dân mệnh danh là “công khai” ngay giữa lòng thủ đô Hànội hôm 04-4-2011 để xét xử Cù Huy Hà Vũ, trong khi lại giăng ra hàng trăm, hàng ngàn công an, cảnh sát, dân phong với những chướng ngại vật trên khắp các nẻo đường dẫn tới nơi xét xử, dùng sức mạnh cấm cản người dân –kể cả thân nhân người vị truy tố- tới dự khán phiên tòa, bắt bớ hàng chục, hàng trăm người, trong số có luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Pham Hồng Sơn ném lên xe bít bùng… thì khi nhận được tờ đơn “tự thú” trên đây của Nguyễn Anh Tuấn họ sẽ phản ứng ra sao?

    Mai này, với những kẻ đã có thành tích lì lợm, gian dối như “VẸM”, hẳn rằng Hànội sẽ có trăm phương nghìn kế để che chống, lấp liếm. Nhưng bên trong và đàng sau sự việc, chắc chắn đây sẽ là một cú đánh bất ngờ, gây choáng váng không ít cho bộ máy cầm quyền, cho những “đỉnh cao trí tuệ” của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

    Lý luận của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn quá vững. Tạm gác ra một bên thái độ an nhiên, không sợ hãi của một người trẻ dám vuốt râu hùm, đơn tự thú của người sinh viên trẻ này đã đặt ra cho từ ông Nguyễn Hữu Chính, nhân vật trực tiếp chịu trách nhiệm nhân danh luật pháp của xã hội chủ nghĩa xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại tòa án Nhân Dân Hànội… tới những tay đầu sỏ của chế độ ở chốn cung đình… những câu hòi nhức óc, vô phương giải gỡ.

    Vì sĩ diện, vì nhu cầu dằn mặt đám hậu duệ “con ông cháu cha” hầu ngăn chặn chúng nối theo bước chân “kẻ xấu”, sau ngón đòn đánh vào những Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Ðịnh, lần này đảng và nhà nước đã “hạ quyết tâm” dạy cho người con trai của Cù Huy Cận, một trong những công thần của chế độ một bản án phi tình, phi lý và… phi pháp khiến Giáo sư Phạm Toàn mỉa mai cho rằng: “Ðấy là một phiên tòa lưu manh, ô nhục!”

    Gián tiếp lý giải cho lời kết án trên đây của giáo sư Phạm Toàn, trong dịp trả lời phái viên ban Việt ngữ đài quốc tế Pháp (Radio France International) trước ngày xử phúc thẩm ông Vi Ðức Hồi hôm 26-4-2011, luật sư Trần Lâm đã “bật mí” một sự thật bỉ ổi ẩn giấu đàng sau những vụ xử án tại Việt Nam thời cộng sản.

    Theo luật sư lão thành Trần Lâm, năm nay ngót 90 tuổi, từng là Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, nguyên trưởng ban tuyên giáo cấp tỉnh và hiệu trưởng trường Ðảng trong nhiều chục năm, thì: “có một sự khống chế rất là ghê gớm, tức là án không phải xét xử tại “pháp đình”, mà án lại được xử tại “cung đình”. Ông nói thêm: “Ở đây, gọi là xử hở, nhưng thực ra lại là xử kín, thì ai dám làm khác, mà có thể xử đúng thủ tục được!… Suy cho đến tận cùng, hiện nay ở Việt Nam, nói về vấn đề xét xử là nói theo chế độ đa nguyên, đa đảng của châu Âu. Tức là, công khai mà nói, tôi xử theo A, B, C, D, mục nọ, mục kia, như vậy là theo trình tự của Châu Âu. Nhưng mà khi xử là theo ý mình (tức ý người lãnh đạo!)

    Như thế rõ ràng phiên tòa chỉ là một kịch bản mà người chủ tọa phiên tòa chỉ là một vai diễn, một tên hề trong một vở tuồng. Trách nhiệm của y chỉ là lập lại những gì đã được đảng và nhà nước dàn dựng sẵn không hơn không kém. Không phải chỉ một mình giáo sư Phạm Toàn hay luật sư Trần Lâm biết như thế. Người sinh viên 21 tuổi của Học Viện Hành Chánh cơ sở Hànội tên Nguyễn Anh Tuấn cũng đã nhận biết như thế. Và do đó anh cảm thấy đau xót. Mà vì quá đau xót, anh đã dám vượt lên trên nỗi sợ hãi thường tình để dám thách đố với bạo quyền: mang chính sự an nguy của bản thân ra thử nghiệm bằng một sáng kiến có một không hai: tự tố cáo mình để công khai vạch trần trước công luận tính cách phi tình, phi lý, phi pháp của vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ,. Nói theo giáo sư Phạm Toàn: một vụ án “lưu manh, ô nhục!”

    Và những tay đạo diễn ở chốn “cung đình” sẽ phản ứng ra sao? Chúng ta hãy chờ xem.

    Về phía quần chúng

    Vài tiếng đồng hồ sau khi đơn tự thú của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn được post lên mạng anhbasam, đã có 157 phản hồi của độc giả gửi về. Ðể có một ý niệm về phản ứng nồng nhiệt của đồng bào trong và ngoài nước đối với hành vi thông minh, can đảm của người sinh viên 21 tuổi họ Nguyễn, người viết xin lược trích vài suy tư trong số những phản hồi vừa kể:

    1.- Một bạn sinh viên HVHC viết:

    “Là người bạn 3 năm ÐH cùng Tuấn: tôi thấy đây là con người rất đặc biệt, không bởi chí thông minh mà sự hiểu biết sâu rộng và phong cách sống của Tuấn cũng khiến nhiều người phải noi theo. Hành động này của Tuấn làm tôi quá bất ngờ, nhưng tôi ủng hộ bạn ấy và hy vọng bạn ấy sẽ bình an. Ðây sẽ là cánh én đầu tiên mang đến mùa xuân”.

    2.- Một người xưng là Bình Loạn Viên viết:

    “Các bạn thế hệ 9x này chắc chắn sẽ là những người vứt chế độ độc tài toàn trị (nếu còn) vào sọt rác. Rất tiếc là thế hệ chúng tôi vẫn chưa làm được. Chúng tôi cũng không muốn đặt lên vai các em trách nhiệm lớn lao này, nhưng như các cụ nhà ta nói “con hơn cha” mà.

    Hy vọng vào tương lai tươi sáng của Dân Tộc!”

    3.- Khang Tiết viết:

    “Cảm ơn anh Ba Sàm đã đăng bức thư này. Tôi đọc nó mà rưng rưng cảm phục bạn Anh Tuấn. Lại nhớ câu thơ của Nguyễn Trãi trong Cáo Bình Ngô:”Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau; Song hào kiệt đời nào cũng có”.

    Ðiềm báo tốt lành cho cho dân tộc Việt!”

    4.- Ông Hoàng viết:

    “Cháu Tuấn rất tuyệt vời. Xin ngả mũ bái phục.

    Ðã lâu lắm rồi, có khi tròn thế kỷ, Quảng Nam mới có 1 người khí phách như vậy.

    Một người xứ Quảng hèn nhát.”

    5.- Một vị ký tên Dân Ðen viết:

    “Không có nhà tù nào có thể giam gữ 86 triệu người VN.”

    6.- Một vị khác ký tên Dân Việt viết:

    “Bức thư của em Tuấn chắc chắn sẽ làm thức tỉnh lương tâm của nhiều người, kể cả những người đang làm trong bộ máy chính quyền.

    Tôi thật sự ngưỡng mộ em. Chắc là chính quyền không dám bắt em đâu bởi vì họ sẽ phải bắt mấy bác boxit trước. Rất mong Học viện hành chính nơi em Tuấn học không vì sức ép của ai đó mà làm khó dễ với em. Hãy tự hào vì đã có một SV xuất sắc.”

    7,- Tiếng Nói của Lương Tâm Việt viết:

    “1 con người có Dũng Khí, cất lên thay cho 86 triệu người Việt”.

    8.- Bạn Binh boong viết:

    “Xúc động và bái phục. Cách đấu tranh tuyệt vời. Hành động này làm mình nhớ đến tác phẩm Về Miền Ðất Hứa nói về cuộc đấu tranh của người Do thái từ buổi đầu lập quốc.”

    9.- Huỳnh Thục Phượng viết: “Hay quá! Khó cho nhà cầm quyền đây:Cho rằng em không có tội thì CHHV cũng không có tội buộc phải thả CHHV ra. Cho rằng em có tội rồi bắt em thì sẽ xuất hiện nhiều người như vậy nữa bắt sao nổi. Nhà cầm quyền ngửi thấy mùi hoa lài rồi đó.”

    10.- Dân Luận viết:

    “Xin cảm ơn bạn trẻ Nguyễn Anh Tuấn. Ðất nước này ít người có dũng khí và cái tâm để làm được điều bạn đang làm”.

    11.- Bạn TN Tuấn viết:

    “Một hành động hết sức thông minh, đầy sáng tạo, không những làm mở mắt mà còn rọi sáng đường đi cho các bậc cha anh còn đang lúng túng không biết mình phải làm gì! Xin bái phục và mến chúc em Tuấn mọi việc được như ý muốn”.

    12.- Một vị tự xưng Người Ðà Nẵng viết:

    “Vậy mới là con cháu người Quảng Nam, con cháu cụ Phan Khôi chứ “

    13,- phamvanle viết:

    “Thật là tuyệt! Cách nghĩ của Nguyễn Anh Tuấn thật đặc biệt, và đặc biệt hơn khi NAT đã làm những gì em nghĩ! Tôi ủng hộ Nguyễn Anh Tuấn – xem em như tấm gương để mình hành động vì đất nước VN”

    14,- Một bạn tên Thạnh viết:

    “Chào em Nguyễn Anh Tuấn . Em thật thông minh , thật dũng cảm , em xứng đáng là người trí thức trẻ của dân tộc. Em xứng đáng là người hùng trong con mắt anh. Anh chúc em luôn mạnh khoẻ; Chúc em vượt qua mọi thử thách có thể sẽ đến với em. Anh và mọi người dân đất Việt luôn ở bên em”.

    15.- uyentiamo viết:

    “Anh này đã nghĩ ra một phương pháp đấu tranh bất bạo động hoàn toàn mới. Hiện tại đã có 1000 người bao gồm nhiều trí thức quan trọng của chế độ ký tên đòi trả tự do cho CHHV. Thử nghĩ nếu cả 1000 người này đều tự thú và đòi được vô tù như anh Tuấn thì chuyện gì xảy xa??? Bắt 1 CHHV đã khó, bắt 1000 người là điều không tưởng!”

    16.- Vô Thường viết:

    “Tuổi trẻ, chí khí cao! Tôi bái phục cậu!”

    17.- PhuongThanh viết:

    “Tôi lớn tuổi hơn bạn, nhiều địa vị chức quyền hơn bạn, học nhiều hơn bạn, nhưng tôi hèn nhát hơn bạn.”

    Kính

    18.- NHÓM KTX viết:

    “Rồi sẽ có 1 ngày gần đây tất cả chúng tôi sẽ xuống đường vì bạn.”

    19.- Tùng viết:

    “cũng là sinh viên mà mình thấy hổ thẹn vì ko có gan làm đc như Tuấn. Hi vọng đây sẽ là bước mở đầu cho phong trào Sinh Viên Việt Nam chống độc tài CS. Gửi Tuấn những lời chúc tốt đẹp nhất của thằng hèn như mình…”

    20.- Bạn Nói Không Ðược viết:

    “Tôi vô cùng tâm phục, khẩu phục SV Nguyễn Anh Tuấn. Nếu tất cả SV Việt Nam ai cũng như Nguyễn Anh Tuấn thì lo gì bọn Tàu cướp được Hoàng Sa và Trường Sa…”

    Ðặc biệt cũng trên mạng anhbasam, có một vị tự xưng là

    Khách PC (khách viếng thăm) đã chia sẻ với Nguyễn Anh Tuấn những kinh nghiệm quý báu sau đây về những thủ đoạn “bẩn” và “đểu” của công an, mật vụ cộng sản:

    “Hoan hô cháu Nguyễn Anh Tuấn!

    Cháu còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi, nhưng tôi xin được nể phục và ủng hộ cách làm của Tuấn hoàn toàn. Ước gì con tôi được như Tuấn!

    Nhưng tôi cũng lo Tuấn chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với CA “điều tra” của chính quyền CS này (mà tôi đã “hân hạnh” nhiều lần bị phải “làm việc” với họ), nên có thể cháu sẽ dễ bị họ lừa bằng muôn trò bịp đểu và bẩn của họ, từ trong đói xử giả dối, cách ghi biên bản, lấy lời khai… rất lừa bịp rồi biến chúng thành những cái hoàn toàn không của cháu nữa, chống lại cháu hoàn toàn, mà cháu sẽ không biết.

    Ví dụ: Họ sẽ không bao giờ làm việc với cháu khi có luật sư. Những lời khai cháu tự viết ra họ sẽ vất đi vì không “dùng được”. Họ sẽ làm lại nhiều lần: họ hỏi và cháu trả lời, nhưng HỌ GHI câu hỏi và lời khai vào biên bản rồi họ đọc lại hay cho cháu đọc lại để ký. Họ sẽ làm nhiều lần một nội dung hỏi cung, cho đến khi họ “dùng được” lời khai của cháu!

    Ðó sẽ là bản cung mà họ đã ghi, cháu đã ký, nội dung cháu đã xem lại kỹ, cho là vô hại, đúng hay khách quan. Nhưng thực ra đó là bản mà cháu đã sơ sót ký khi để họ cố tình chừa những khỏang trống xa “vô tình” giữa các từ, vài dòng giữa các câu hỏi, để họ sẽ điền chèn thêm vài chữ “có”, “không”… hay cả câu mới, hay gạch xóa bớt đi vài từ mà câu văn “của cháu” sẽ vẫn có nghĩa… nhưng họ đã làm thay đổi hoàn toàn nội dung lời khai của cháu, chống lại cháu. Rồi họ mới “dùng” nó: chính thức đưa (copy) những thứ “của cháu” đó cho công tố viên, kiểm sát, cho luật sư, cho báo chí, quan toà, cấp trên, hồ sơ lưu trữ…

    Vì thế họ sẽ thay nhau quần cho cháu mệt nhừ, suốt vài (4-6) tháng liên tục, làm cháu rối trí bằng mọi cách, cháu sẽ chỉ mong sao cho giai đoạn hỏi cung qua đi vì cứ phải nhai đi nhai lại vẫn những thứ đó hoài làm cháu mệt mỏi, buông xuôi…

    Ví dụ, nếu cháu nói: “Tôi không xin khoan hồng vì tôi không có tội” mà họ viết “láu” thành: “NAT: Tôi o xin khoan hồng vì tôi o có tội” và cháu ký tên NAT rồi họ sẽ xoá đi 2 chư “o” với trình độ nghiệp vụ cao làm câu kết của cháu sẽ là: “NAT: Tôi xin khoan hồng vì tôi có tội”. v.v…

    Họ có nhiều bài lắm, có cả học viện cảnh sát điều tra để dạy nhau những trò bẩn này mà.

    Cách tự bảo vệ: trước khi cháu ký bất kỳ giấy tờ gì do họ viết hay chuẩn bị sẵn cháu phải đọc kỹ (cả phần câu hỏi của họ!) và đếm kỹ số trang, số dòng, số dòng trống xen giữa, số từ đã bị tẩy xoá do họ “lỡ tay”, rồi mới GHI RA và KÝ rõ ràng như sau (ví dụ):

    “Tôi, Nguyễn Anh Tuấn, đã khai và đọc lại kỹ lời khai trên do ông PC ghi gồm tổng công 40 dòng, không có (có x) dòng trống ở giữa, không có (có y) từ bị tẩy xoá. NAT, ngày tháng năm, nơi lấy cung”

    Cháu Tuấn, không biết cháu có đọc được chia sẻ này của tôi?

    Không biết kinh nghiệm của tôi có sẽ giúp được cháu không? Nhưng tôi tin thế hệ cháu sẽ làm được việc lớn: Tự do Dân chủ cho VN!

    Cảm ơn cháu đã cho tôi niềm tin đó.”

    Vài suy nghĩ của người viết

    Những gì tuyệt đại đa số trong 157 phản hồi của độc giả tỏ bày trên mạng anhbasam đã nói thay cho những suy nghĩ của người viết bài này trước hành vi của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn.

    Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm phục nhân cách và hành vi của người sinh viên trẻ. Sáng kiến của Nguyễn Anh Tuấn thật mới và cũng thật độc đáo. Nhưng có sáng kiến là một chuyện. Vấn đề có đủ can trường và bản lĩnh để mang ra thực hiện sáng kiến trong hoàn cảnh của Tuấn hay không lại là chuyện khác.

    Tôi xin phép nhấn mạnh tới hoàn cảnh của Tuấn.

    Như lời tự thuật: hiện em là sinh viên năm thứ ba Học Viện Hành Chánh, Hànội. Một tương lai thật sáng đang mở ra trước mặt em theo quan niệm thông thường của mọi người trẻ Việt Nam ở trong nước hiện nay. Tương tự như đa số bạn bè đồng trang lứa, Tuấn sẽ chuyên chăm học hành chờ ngày tốt nghiệp. Kiếm một việc làm tốt. Hoặc nếu muốn, cố gắng len lỏi, vận động đi nước ngoài du học để dọn đường tiến xa hơn. Em có dư điều kiện để bước theo con đường mòn trơn tru ấy. Sống ngay giữa lòng thủ đô Hànội, như mọi người, Tuấn cũng có nhiều cơ hội chứng kiến không ít những vụ đán áp, khủng bố, bắt bớ tùy tiện diễn ra hàng ngày trên đường phố. Qua trường hợp Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Ðịnh và gần nhất là Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn, em thấy trước con đường dành cho em, nếu em bỏ con đường trơn tru theo “lề phải” để bước qua “lề trái”.

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một trí thức xuất thân từ một gia đình thuộc loại đệ nhất công thần của chế độ, nhưng chỉ vì lòng yêu nước, yêu công bằng, tự do và công lý nên đã bị bắt, ngày 04-4-2011 bị kết án 7 năm tù giam và ba năm quản chế. Một bài học lớn cho thế hệ trẻ như Tuấn bày ra trước mắt em. Nhưng những suy tư, trăn trở về cảnh ngộ của tiến sĩ họ Cù, một sáng kiến độc đáo và cũng là sáng kiến có khả năng dập tắt tương lai bỗng dưng loé lên trong cõi mịt mùng nơi tiềm thức của chàng trai Quảng Nam, quê hương của biết bao anh hùng tuấn kiệt.

    Và sau những đêm dài trằn trọc, suy tư, ngày 26-4-2011, Nguyễn Anh Tuấn đã quyết định vượt qua mọi sợ hãi, dè dặt thường tính để biến sáng kiến của em thành sự thật. Lá đơn tự thú của Tuấn đã được em gửi gấp (express) tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    Em đã bình tĩnh chọn lựa con đường cho mình.

    Cùng với đồng bào cả nước, tôi ngưỡng mộ và cảm phục em.

    Ðọc lại những lời chia sẻ để gửi riêng cho sinh viên Nguyễn Anh Tuấn của Khách PC (khách viếng thăm) trên mạng anhbasam hôm 27-4, tôi chân thành cầu mong cho những lời khuyên chí tình này của Khách PC sẽ giúp ích cho Tuấn, nếu một mai em bị công an nhà nước tới thăm viếng và “mời làm việc”.

    Nam California ngày Thứ Sáu 29-4-2011
    Trần Phong Vũ




    posted on 2 May 2011

    Print


  • Cuộc triển lãm “Cải Cách Ruộng Đất” &
    câu chuyện “Gậy Ông Đập Lưng Ông”
  • Tôi đọc Tuyển tập Trần Phong Vũ
  • Thư Ngỏ - Nhân đọc bài viết của ông Nguyễn Đăng Khoa
  • Vài suy nghĩ tiếp sau lời “Bàn thêm về Thư Ngỏ” của GS Lê Xuân Khoa
  • Vài suy nghĩ rời về Thư Ngỏ của nhóm Trí Thức hải ngoại gửi Nhà Nước CSVN
  •